Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

(Truyện )Tha thứ để sống hạnh phúc !!!

Tha thứ để sống hạnh phúc
CPS Đặng Ngọc gửi từ Pháp


Khi thánh Phêrô hỏi Thầy: “ Khi anh em của con xúc phạm đến con thì con phải tha thứ mấy lần? có phải bảy lần không? Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy” (Mt 18:21-22). Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một chuyện xảy ra cách đây không lâu.
Tôi có quen với gia đình chị Thu, chị có đứa con gái 17 tuổi tên là Tina. Từ nhỏ đến lớn, Tina rất ngoan ngoãn, vẫn chăm chỉ học hành. Bỗng một hôm Tina nói với mẹ là cô quyết định ra riêng sống với bạn trai của cô, và mặc cho mẹ ngăn cản, Tina vẫn ra đi. Chị Thu rất buồn vì chị chỉ có mỗi một đứa con mà bây giờ nó lại bỏ nhà ra đi, mà cũng lại xấu hổ với mọi người. Đến một ngày Tina gọi phone về báo cho mẹ là cô đã có thai, và cô không muốn giữ đứa con ấy, vì cô còn muốn tiếp tục học Đại học. Nghe tin ấy, chị Thu có cảm tưởng như sét đánh ngang tai, chị chết điếng, rồi cảm thấy buồn vô hạn. Chị khuyên răn Tina đủ cách, nhấn mạnh là hãy giữ đứa bé ấy và về ở với chị, chị sẽ chăm sóc cả hai mẹ con và vẫn cho Tina tiếp tục học, nhưng Tina không nghe. Chị Thu đã mắng con là kẻ sát nhân, và chị thề là sẽ từ con. Sau này, tôi có đến nhà chị chơi, thì không hề nghe chị nhắc gì đến tên Tina nữa, nhưng gương mặt chị lúc nào cũng buồn rười rượi.
Tình cờ một hôm tôi gặp Tina ở chợ. Cô cho tôi biết là cô đã học xong Đại học, và có một đứa con gái khác rất kháu khỉnh. Cô nhờ tôi nói với mẹ cô cho cô đưa con về gặp mẹ. Tôi không dám hứa bởi vì đã biết là chị Thu không còn muốn nhìn mặt hoặc nghe tới tên Tina nữa; tôi chỉ bảo là để tôi thử xem sao, rồi tôi chờ cơ hội. Hôm đó, có dịp đến nhà chị Thu  chơi, tôi trò chuyện với chị một lúc rồi kể cho chị là tôi đã gặp Tina ở chợ. Vừa nghe đến tên con, chị thay đổi sắc mặt rồi giọng nói của chị trở nên lạnh như tiền, chị xin tôi đừng nhắc tới cái tên ấy nữa, bởi vì chị không muốn nghe tới mà cũng không muốn biết gì về Tina nữa. Tôi vẫn cứ cho chị biết là Tina muốn được đưa con đến gặp chị. Tôi phải ra sức thuyết phục chị hồi lâu, chị mới chấp nhận. Tôi đề nghị một điểm hẹn thuận tiện. Chị Thu đến trước, tôi để chị ngồi nghỉ rồi ra cửa đón Tina. Tôi dắt Tina vào với mẹ, rồi bỏ ra ngoài. Tôi đi đi lại lại một hồi rồi bước vào xem sự thể ra sao. Trước mắt tôi, diễn ra một cảnh tượng làm tôi hết sức cảm động: Tina đang gục đầu vào vai mẹ khóc nức nở, còn chị Thu thì một tay đỡ cháu ngoại, một tay ôm vai Tina.
Tôi hiểu ngay: Chỉ có tình yêu thương tha thứ mới đưa con người đến gần nhau hơn. Những gì đã mất thì không sao tìm lại được, nhưng những gì còn lại cũng có thể bù đắp những gì đã mất. Tha thứ và quên đi, nghe thì dễ, nhưng đối với chúng ta, đều này thật khó thực hiện được trọn vẹn. Chỉ có Chúa mới không chấp nhất mà chỉ cứ tha thứ không ngừng thôi. Dù vậy, tôi vẫn cần phải cố gắng bởi vì tôi không thể muốn sống hài hòa với Chúa mà lại nhất định nuôi dưỡng những khúc mắc với người khác. Tôi sẽ phải cố gắng mãi để thực hành điều Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5:23-24). Chúa muốn chúng ta tha thứ cho nhau mãi mãi. Chị Thu đã tha thứ cho Tina và đón con về. Tôi nghĩ, với kinh nghiệm về tha thứ và được tha thứ, hai mẹ con chị chắc là sẽ cảm nhận được một niềm hạnh phúc sâu xa lắm.
Ước gì khi có bất hòa với người khác, tôi cũng biết quảng đại tha thứ, để tìm được bình an cho tôi và anh chị em tôi.

Têrêsa Ngọc Nga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét