(Thư vui của Anh Nguyễn Đình Nam ,CPS lớp 61gốc Kỳ đồng Q.3SG,hiện ở Canada)
TÂM THƯ
Kính gởi: Cha Giám Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam
Cha Phụ trách Cựu Phan Sinh
Đồng kính gởi: Anh Em Cựu Phan sinh trong nước và ngoài nước.
Trích yếu v/v: Cựu Phan Sinh.
Con là cựu Phan sinh lớp 61, xin kính trình Cha một việc như sau:
Năm 1961, bố mẹ con đã dỗ dành, ép buộc con vào Chủng viện Phanxicô Thủ đức. Con không đồng ý, nhưng trước những lời dỗ dành ngon ngọt, kể cả đe dọa, con đành phải vâng lời giã từ bè bạn lối xóm để đi tu.
Đời sống trong chủng viện rất thoải mái, chỉ ăn rồi học, lại được chơi các môn thể thao như đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn mà con ưa thích nên thời gian qua mau, con có nhiều anh em bạn bè thương quí nhau như ruột thịt. Các cha các thầy thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ chúng con chẳng khác gì cha mẹ ở nhà. Tình đồng môn, nghĩa thầy trò ấy sâu đậm theo chúng con mãi mãi, không thể nào quên. Năm 1965, trước khi nghỉ Hè, cha Giám đốc "gọi cho về" đồng loạt hơn 30 anh em với lý do "không có ơn kêu gọi", trong số đó có con. Thế là thoát nạn! con thơ thới hân hoan về nhà trình diện bố mẹ. Con biết bản thân con không có ơn kêu gọi đi tu mà đích thị có ơn gọi sống ở đời, lập gia đình và làm Cựu Phan Sinh.
Trộm nghĩ, ngày nay sống giữa đời, con cũng không khác các cha các thầy Phanxicô bao nhiêu. Về 3 lời Khấn: Khó nghèo - Vâng lời - Khiết tịnh, con vẫn giữ cả 3 một cách nghiêm túc. Khó nghèo: của cải tiền bạc, con chẳng có gì. Nhà cửa, xe cộ, đồ đạc ... vợ con đứng tên; tiền tiêu vặt, vợ cho hàng tuần. Vâng lời: con tuyệt đối nghe lời vợ vì đó là bí quyết sống hạnh phúc gia đình, nhất là ở xứ Bắc Mỹ này. Khiết tịnh: vâng, con hoàn toàn khiết tịnh; vợ bảo con làm gì thì con làm chứ không theo ý con. Điều con suy nghĩ nhất là làm sao giữ được Tình bạn với các anh em đã từng học chung dưới mái trường chủng viện năm xưa, làm sao giữ được nghĩa Thầy trò với các ân sư thủơ trước và làm sao Báo đáp Dòng Phanxicô Việt Nam... bằng cách nào thì con không biết nhưng nay, ở Việt Nam cũng như tại Hải ngoại đã có các Hội Cựu Phan Sinh qui tụ rất nhiều anh em cùng chia sẻ các ý nghĩ của con và họ rất vui, rất nhiệt tình.
Con cũng nghe nói một số cha thầy, một số anh em muốn Cựu Phan Sinh có thêm "ý nghĩa", thêm tinh thần hay thêm đường hướng đạo đức nên đề nghị có cha Linh hướng, có các buổi học tập, tĩnh tâm, cầu nguyện ... Đừng! Xin đừng, cha nhé! Xin đừng bắt chúng con tu trở lại. Ơn gọi của chúng con là Cựu Phan Sinh, anh em nào muốn tu thêm xin mời vào Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế. Cựu Phan Sinh không thể là Dòng Ba hay Dòng Bốn mà là Hội những anh em đã từng học dưới mái trường Phanxicô vì Tình bạn, Nghĩa Thầy trò gặp gỡ nhau, ôn lại những kỷ niệm cũ, chia sẻ với nhau những dịp quan-hôn-tang-tế và hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Dòng Phanxicô Việt Nam. Như thế con thấy đã nhiều và đủ rồi vì anh em mỗi người một nơi, mỗi người một gánh nặng gia đình, một ngành nghề ... khó có thể kết hợp như trong một tu viện. Về vai trò của Dòng Nhất đối với Cựu Phan Sinh, xin các cha giúp cho phần Bảo trợ, làm nhịp cầu liên kết với Dòng Nhất, khuyến khích anh em sống tình Phan Sinh, chia sẻ với anh em những vui buồn trong cuộc sống. Con nghĩ chắc chỉ chừng 20-30 năm Cựu Phan Sinh sẽ không còn nữa vì anh em sẽ về với Chúa hết rồi, không biết các con cháu có thành lập Hội Con Cháu Cựu Phan Sinh không? Vậy, xin để anh em Cựu Phan Sinh, tuy có tổ chức, có điều lệ, nhưng sinh hoạt, gặp gỡ nhau một cách thoải mái, tự nhiên, nhẹ nhàng trong tinh thần huynh đệ đơn sơ của Cha Thánh.
Mấy hàng thành thật, xin kính trình cha Giám Tỉnh và cha Phụ trách Cựu Phan Sinh.
Vài giòng tâm sự chia sẻ với các Anh Em, cùng với các Chị, Cựu Phan Sinh thân mến.
Xin kính chúc cha Giám Tỉnh Bình an và sức khoẻ..
Thân chúc các Anh Em Cựu Phan Sinh và gia đình nhiều thành công và hạnh phúc.
Xin đa tạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét