Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

MỘT GÓC NHỎ CHỦNG VIỆN

                                            (Click chuột để coi hình lớn)
Một góc nhỏ chủng viện
Sáng Thứ Hai, ngày 25.05.2009 nhà nguyện Học Viện Phanxicô Thủ Đức có lễ đồng tế cầu cho Ông cố Giuse là thân phụ Cha Thuân và cũng là thân phụ của tôi. Nhân dịp này, tôi được dự lễ tại Học Viện và cảm nhận một không gian trầm lắng linh thiêng giữa thành phố phồn hoa đô hội.
Một góc nhỏ Chủng viện là Đất Thánh có 35 ngôi mộ tu sĩ Phanxicô đã an nghỉ nơi đây. Các tu sĩ ấy, tôi đã từng được nghe biết và có cả nhiều năm chung sống, như cha Marie-Antoine, thầy Louis, Cha Phêrô Phú, Cha Alphonse Đức, thầy Michel.... Nay tôi còn giữ tập nhật ký nho nhỏ của cha Paul Joshep Baillie. Những hình bóng và phong cách của các cha, các thầy phần nào đó đã đi vào đời tôi. Họ là bậc cha anh có nhiều điểm son vô giá cho thế hệ sau. Không phải "ôn cố tri tân", nhưng những dấu ấn của các cha các thầy là gam màu tô thắm bức tranh Tỉnh dòng cũng như trang sử Giáo Hội. Góc nhỏ phần đất Chủng viện như chôn giấu những báu vật mà người đời thường coi là chốn tha ma. Trong cái tro bụi phù vân ấy, tôi thấy có hoàng kim, ngọc ngà và có cả sự sống bất diệt. Đây là một chân lý. Đây cũng là vấn nạn, là đề tài tranh luận không có hồi kết: bởi vì hai đường thẳng song song không xuất phát từ một điểm. Hôm nay còn và có được bầu khí sinh động nơi Chủng viện năm xưa và Học viện hôm nay là một hồng ân. Cần ghi nhớ những bậc cha anh đã khuất cũng như đang đồng hành với đàn em hôm nay. Các anh em Học viện cũng như Tìm hiểu đang hưởng tài sản vô giá trong Tỉnh Dòng cũng như Giáo Hội. Cần lan toả sức sống tinh thần Cha Thánh Phanxicô.
Bữa điểm tâm sáng hôm đó, tôi đã gặp lại cha Guy-Marie, cha Phi Khanh, thầy Fidelè, thầy Tôma Thiện Triều, cha Ignace, cha André, cha Augustin, cha Kính...và nhiều quý cha, quý thầy đã lâu không gặp. Các cha, các thầy vẫn lặng lẽ như một dòng sông, như hàng cây vững chắc e ấp bóng mát giữa trưa hè. Các ngài âm thầm khiêm tốn như một bóng mờ đi vào hậu trường.
Sáng hôm sau, tôi lại được dự lễ cầu nguyện cho thân phụ tôi bên Đan viên Clara cũng do cha Thuân, em trai của tôi cử hành. Màu áo nâu sòng của Cha Thánh đã khoác lên người con gái quý tộc năm xưa thời Trung cổ, vẫn còn sống động nơi các chị Clara Việt Nam hôm nay. Những lời kinh, tiếng hát của các nữ Đan sĩ không chỉ vang vọng trong Đan viện mà còn bay bổng cả một vùng trời bao la. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội bao ơn gọi tươi đẹp đời tu cũng như đời giáo dân. Họ là những bông hoa rất đáng trân trọng bên này cũng như bên kia cuộc đời.
Một góc nhỏ Chủng viện mang bao niềm cảm mến tri ân.
Tân Hiệp-Kiên Giang
04.06.2009
Trần Đức Thạnh, CPS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét