Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

CHA PAUL JOSEPH

Viết về cha Paul Joseph Baillie
                                                   (Click để coi hình lớn)
Viết vài kỷ niệm về cha Paul Joseph tại đây, tôi có ý gợi lại hình ảnh một người đàn anh đang quý đáng kính, để mời anh em các nơi gửi hình ảnh và bài viết về ngài.
Trong đời chủng sinh của tôi, tôi nhận thấy cha Paul Joseph là giám thị duy nhất không bị anh em "ghét", trái lại anh em rất quý mến ngài. Bằng một giọng Việt trọ trẹ, với ánh mắt nhân từ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi giữa một bộ râu dài đáng trọng, bước đi hơi nặng nề, cha PJ luôn tìm cách để gặp gỡ các chú, để hỏi han, giúp đỡ, hướng dẫn thiêng liêng.
Có lần tôi đang ở sân chơi, ngài gọi: "Chú Long!", tôi tiến về phía ngài, ngại ngùng, không biết mình có lỗi gì, ngài mìm cười: "Cha thay con ôm lắm, con câm láy thuộc nay vê uổng!" Hóa ra là ngài cho tôi mấy viên Vitamin C nhỏ tí xíu. Mỗi khi ra nhà chơi, ngài hay hỏi các chú: "Bi-êết cha đang nghi đến sô mấy, thì cha cho kẹo". Chúng tôi thừa biết là ngài rất kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi, chả là ngài đã lấy tên Việt là Nguyễn Văn Ba, nếu tôi không lầm, nên anh em nhao nhao trả lời: "Số 3!". Thế là ngài liền tay móc kẹo ra..., rồi tiếc vì không đủ kẹo mà thưởng cho tất cả những đứa "giỏi" như thế, mà không biết rằng có những chú xếp hàng hai, ba lần để chìa tay ra.
Điều mà các chú ngán nhất là "đi cồng-xây" (conseil), đại khái là ngài gọi đến phòng để khuyên răn nhiều điều. Ngài tùy nghi gọi, ngài thường gọi vào giờ étude (học tại phòng chung) những chiều ngày nghỉ. Vào phòng, ngài cho ngồi đối diện, đưa cây thánh giá to bằng đồng cho mình cầm lấy, rồi ngài bắt đầu hỏi thăm, rồi nhắc nhở điều này điều nọ, ngài khuyên răn, như ông ngoại  khuyên cháu vậy. Cuối cùng, bao giờ cũng là một câu hỏi: "Con co muôn xưng tối không?" Làm sao dám trả lời "không"? Thế là ngài ân cần ban phép xá giải, rồi vui vẻ mở cửa cho đi ra! Các chú ngại, là bởi vì ngài không tính đến thời gian, khi nào con tim ngài bảo là được rồi thì thôi!
Giọng hát của ngài thì chim đang bay mà nghe thì cũng rớt xuống, vì giọng ngài rất sai. Có lần ngài dâng lễ Chúa Nhật, lễ hát, sau đó ngài ra nhà chơi gặp các chú: "Cha bi-ếết... lúc náy cạc con cưới cha, vì cha hát sai!". Đơn sơ dễ thương không cơ chứ!
Ngài dạy giáo lý cũng rất đơn sơ, khuyên răn nhẹ nhàng. Biết tính ngài, chúng tôi chăm sóc quyển vở chép bài: chỉ cần vẽ các hình ảnh Chúa Mẹ thật đẹp là ... ăn tiền! Tuy vậy, chính nhờ ngài mà tôi cảm được thế nào là yêu mến Thiên Chúa. Chữ viết của ngài đều đặn và khiêm tốn như chính ngài, dù cao to nhưng luôn sống đơn sơ nhỏ bé với mọi anh em.
Cha Paul Josep Baillie đã sống và đã chết trong Tỉnh Dòng, để mãi mãi là Nguyễn Văn Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi.
FX
(tài liệu trích từ trang Web của Tỉnh dòng Phanxico)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét