Francois Xavier
Trong góc hè phố, một bác hành khất tê bại nằm co quắp. Chợt có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi qua. Người hành khất bèn mở miệng xin bố thí. Người đàn ông ăn mặc sang trọng nọ dừng lại, xỏ tay vào túi áo, nhưng ông tìm mãi mà chẳng được gì. Vừa bối rối vừa thành kính, ông ta phân bua với người hành khất: “Này bác, tôi muốn biếu bác chút đỉnh, nhưng rất tiếc, vì đi bất ngờ, nên tôi không có mang tiền theo. Xin bác thông cảm cho”.
Người hành khất trả lời: “Cảm ơn ông. Ông đã cho tôi nhiều hơn mọi của bố thí. Bởi vì ông đã gọi tôi là bác. Chưa bao giờ trong đời tôi, tôi đã nhận được danh dự đó trên môi miệng của một người sang trọng như ông”.
Dù là một người hành khất, dù là một người tàn tật, dù là một người bị xã hội ruồng rẫy bỏ rơi, tất cả mọi người đều có một phẩm giá như nhau. Quà tặng quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho người khác, chính là tôn trọng người đó với tất cả phẩm giá cao quý của họ.
Nghèo nàn hay thiếu khả năng, điều đó không quan trọng. Chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá mà Chúa đã làm phép lạ hoá ra nhiều để nuôi hàng ngàn con người. Vậy chúng ta hãy cứ đóng góp cách chân tình và hết khả năng nhỏ bé của mình, phần còn lại Chúa sẽ thực hiện.
:)
Trả lờiXóaQuá đúng ! Thưa anh.
Trả lờiXóaTâm tình trọng hơn của lễ!
Trả lờiXóaCâu chuyện này giúp chúng ta biết tôn trọng những người đang chịu cảnh bần hàn !
Trả lờiXóaCái cách bác nghèo khổ ấy nhận định mới là đáng trân trọng . Đâu phải ai trong nghèo khó vẫn biết trân trọng cái " danh dự " đó .
Trả lờiXóaBB nhận xét chí lý ! Ông Cụ Nghèo khó kia biết mình có NHÂN PHẨM và NHÂN PHẨM đó đáng được tôn trọng !
Trả lờiXóaTóm lại là cả hai người đều có nhân cách.
Trả lờiXóaVâng ! NHÂN CÁCH , cách sống cho ra con người dù trong hoàn cảnh nào !
Trả lờiXóaCâu chuyện cảm động. Cảm ơn anh
Trả lờiXóaĐơn sơ mà sâu lắng ,NONAME nhỉ ?
Trả lờiXóaNếu mình tôn trọng người khác thì người khác sẽ tôn trọng bạn mà thôi...
Trả lờiXóaThưa , đúng vậy !
Trả lờiXóa