Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

KỈ NIỆM KHÓ QUÊN




Ngày Chủ Nhật 5/10 /2008 vừa qua,tôi trở về ngôi trường xưa để họp mặt "ngày truyền thống".Năm nào cũng vậy,vào CN đầu tháng 10,chúng tôi đều trở về trường xưa.Thời gian cứ trôi,ngôi trường mà bản thân tôi cách xa gần nửa thế kỉ.Nó vẫn còn đó,nằm giữa một khu đồi cỏ rộng thênh thang thật đẹp.Bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí tôi.Chỗ này là ngày xưa tôi đấu bóng chuyền,bóng rổ mỗi chiều,chỗ kia là chỗ tôi ngồi học... Thật nhiều kỉ niệm ngày xưa bỗng ùa về....Chúng tôi gặp nhau,những thằng bạn cùng lớp,gặp nhau vẫn "mày tao" một cách thân thiện,tay bắt mặt mừng.Đứa này nhìn đứa kia hỏi "sao tóc mày bạc thế?", "mày có mấy đứa cháu rồi?"... Chúng tôi nhìn lại mình,đầu đứa nào,tóc cũng hoa râm,nhìn lại cũng gần 60 tuổi rồi.Cái số tuổi mà nhạc sĩ Khánh Băng đã nhận xét : "...Có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời....".Đúng thật,60 năm không quá dài cũng không quá ngắn,nhưng đứa nào cũng cảm thấy muốn "kéo dài cuộc sống" hơn nữa....Cuộc vui cũng tàn.Chúng tôi chia tay nhau với lời hẹn sang nam sau,tụi mình gặp lại nhé !

2 nhận xét:

  1. Lớp SƠN THẠCH đây mà !Năm nay (2009,Kỷ niệm 50 năm Chủng Viện,80 Năm Dòng có mặt ở VN,800 Năm lập Dòng Nghèo ...),hình chụp chắc thêm quân số và đừng quên cho các Chị và các Cháu chụp chung với !(Phiên)

    Trả lờiXóa
  2. Thắng ơi ! lâu ngày không gặp,nhớ Thắng lắm rồi ! (Phiên)

    Trả lờiXóa